BỨC TÂM THƯ CỦA MỘT THẰNG CON TRAI GỬI MẸ

Mẹ yêu thương!


Được mẹ cho “Tây học” và các bạn bè Facebook tận tâm quảng bá, con được biết ngày chủ nhật vừa qua là “Ngày của Mẹ”. Nhưng con chẳng có lời chúc nào. Vì con đã tưởng tượng ra thái độ của mẹ nếu con nói những lời đó: “Mày học được cái kiểu nịnh nọt hoa lá cành từ bao giờ đấy!”. Lục lại quá khứ đầy “đau thương” của mình, con thấy mẹ lúc nào cũng phũ phàng với con như vậy...


Lên 5 tuổi, lần đầu tiên con cùng các chiến hữu đi chu du thiên hạ hết một ngày mà không nói gì với mẹ. Về tới nhà, khi chiến bào còn mờ bụi xa trường (do trèo lên mấy đống cát) và hơi thở còn đậm mùi chinh chiến (do đánh nhau với đám trẻ xã bên) thì mẹ đã đón con bằng một trận đòn lên bờ xuống ruộng. Nhưng anh hùng quyết không đổ lệ. Vậy mà mẹ lại bật khóc làm con òa khóc theo vì hoảng quá. Mẹ bảo: “Con có chuyện gì thì bố mẹ biết sống sao...”.

Khi vào cấp 1, chữ con tinh tế như chữ bác sĩ, uốn lượn như thư pháp và hoa mĩ đến mức không ai đọc nổi. Mẹ lấy thước kẻ gõ đỏ tay con bao nhiêu lần, khiến con không thể viết ra lối chữ rồng bay phượng múa mà chuyển sang viết kiểu bình thường như bao người khác.

Suốt bằng đấy năm, mẹ lúc nào cũng cũng đem con ra so sánh với “con nhà người ta” - chính là thằng Hà hàng xóm. Nó chỉ hơn con mỗi cái hay sang ăn trực, tranh với con đến hạt cơm cuối cùng và khen mẹ nấu ăn ngon. Ấy thế mà có một hôm đi học về sớm, con thấy mẹ đang kể về một “thánh nhân” nào đó với các cô hàng xóm. Thánh nhân ấy hóa ra lại là con.

Lên cấp ba, con vì đam mê “thể thao điện tử” mà mẹ sẵn sàng bỏ đói con một ngày. Đang lúc luyện công hít khí chống đói thì em gái con lén lút bê bát mì vào. Đời con chưa bao giờ thấy nó dễ thương đến thế. Sau này con mới biết đó là chỉ thị của mẹ.

Mẹ thường nói con trai vô tâm. Nhưng mẹ biết không, nhiều khi con mong được như em gái mình để thoải mái nói những lời yêu thương với mẹ. Khi mẹ ốm có thể bên mẹ sờ đầu, sờ tay, bưng cho mẹ cốc nước, nấu cho mẹ bát cháo. Vậy mà con lại là thằng con trai khô khan, tay chân lóng ngóng chẳng giúp được gì, chỉ biết đứng ngoài nhìn vào xót xa.

Ngày của mẹ, con mải mê với “đam mê” của mình, lo sốt vó khi đánh rơi vỡ kính nàng này, lỡ tay làm vào nước nàng kia, phải tranh thủ đưa các nàng đi lau dầu, bảo dưỡng. Xong xuôi lại đưa các em ý đến những bữa tiệc xa hoa, mà quên rằng ở nhà mẹ vẫn chờ cơm với bát canh chua nấu cá.

Con biết con vô tâm và những lời này con cũng chẳng dám nói với mẹ. Nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ, con muốn làm một cái gì đó, dù chỉ là một bữa cơm. Mẹ đừng phũ với con nữa nhé. Con trót quên “Ngày của mẹ” nhưng trong lòng con mẹ luôn tuyệt vời nhất!

>> Xem thêm ngay về lịch sử thương hiệu đồng hồ tissot, tại đây

----------

Sống với ĐAM MÊ nhưng đừng QUÊN những người YÊU 
THƯƠNG, những điều GIẢN DỊ!

Anh em thấy tuổi thơ của mình với mẹ trong những hình ảnh nào?

---------------

XWATCH - SỐ 1 BẢO HÀNH HẬU MÃI











SHARE

Tác giả P/S

Xin chào! Các bạn đang ở blog cá nhân, chia sẻ niềm đam mê về những cỗ máy thời gian... Rất hân hạnh được phục vụ và chia sẻ niềm đam mê của mình.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment