Có cô thôn nữ,
chân chất quanh năm siêng
năng đồng áng. Một chàng thanh niên trong làng
lên tỉnh học nhân dịp về làng quyết
tâm muốn cưa nàng.
Khi đó, cũng có một
trai làng đương ve vãn nàng. Gã này có một
đồng hồ để bàn hiệu
JAZZ của Tây, tuy cũ nhưng đã được lau dầu mỡ chạy
tương đối tạm.
Chàng thanh niên này đưa ra hình ảnh
một đồng hồ Pojol của
Liên xô, chàng thao thao thuyết
giảng về tính năng vượt trội của
thuơng đỉnh
cao của văn minh nhân loại này.
Nàng không còn phải
nghe theo gà gáy hay nhìn bóng nắng
mà căn giờ. Sánh với cái đồng hồ
JAZZ lỗi thời thì ăn đứt về mọi
phương diện.
Chàng còn vẽ
là khi chàng học nghề làm đồng hồ
Pujol xong , nàng không còn phải
lam lũ. Khi đó chỉ cần làm theo khả năng và huởng theo nhu cầu…. Không còn cầy cấy, chỉ
còn vọng cổ và cải lương. Lại
còn được mọi người trọng
vọng vì căn giữ …… giờ cho cả….thế giới
Nàng thôn nữ
xiêu lòng, một nắng hai sương, hy sinh
đến cái lai quần cho chàng theo đuổi giấc mộng
Pojol.
Mấy mươi năm trôi
qua, thôn nữ nay
đã thành một bà cụ hom hem.
Ruộng
vườn nhà cửa cha mẹ để
lại phần đã bán, phần đã cầm cố
cho tên hàng xóm, thầy dạy làm đồng hồ
Pojol của chồng mình. Con cái đứa đí xuất khẩu
lao động, đứa đi làm Osin cho thiên hạ.
Căn nhà từ đường nay chỉ
còn sườn, gã chồng cũng đương muốn gỡ ra bán nốt
….để trả nợ thày, mua rượu
thuốc va Viagra để chàng tiếp tục .Thày trò chàng đã gần thiết
kế gần được cái…..giây đồng
hồ.
Trách ai bây giờ
?
>>>Xem thêm: TẠM
DỪNG NHƯNG ĐỪNG TỪ
BỎ ĐAM MÊ!
0 comments:
Post a Comment