Có nên “Bán lương tâm để mua lương thực” không?

Ngày cuối tuần ngồi cùng ông bạn cũ, hỏi thăm sức khỏe, nói chuyện làm ăn.
Mấy năm trước nó mở công ty kinh doanh giày chính hãng, nào là Nike rồi Addidas, Converse các kiểu… Vậy mà bây giờ lại chuyển qua kinh doanh giày Quảng Đông.
Mình hỏi:
- Ngày xưa khởi nghiệp tôi bán đồng hồ, ông bán giày dép, cả 2 đều quyết tâm chỉ bán hàng chính hãng. Sao chưa được bao lâu ông đã buôn hàng fake rồi?
- Chắc ông gặp may hơn tôi. 10 khách mua hàng thì 11 khách nghi ngờ tôi bán hàng fake, chê đắt chê rẻ, còn so sánh hàng của tôi với hàng Tàu nữa.
- Thì sao chứ? Khách của tôi cũng vậy, cũng vào hạch sách đủ kiểu, chưa mua hàng nhưng cứ chửi mình treo đầu dê bán thịt chó. Nhưng mình làm đúng với lương tâm thì sao phải sợ?
- Ông không sợ, nhưng tôi sợ! Vợ con tôi cơm 3 bữa chỉ canh với rau, nhân viên thấy lương thấp cũng bỏ công ty đi mất, tiền cứ ra mà chẳng thấy vào thì kinh doanh làm gì?
- Thế còn cái gọi là lương tâm thì sao?
- Ông ạ, sau khi kinh doanh tôi nhận ra một điều: Đôi khi phải bán lương tâm để mua lương thực!
Vậy đấy, có những con người đã từng sống với tôn chi đặt chữ TÂM lên đầu, nhưng hoàn cảnh xô đẩy khiến họ buộc phải chạy theo thói đời giả tạo.
dong-ho-ogival

Cũng chẳng trách được, có ai biết muốn đem đến giá trị thật cho khách hàng thì phải nếm mật nằm gai thế nào đâu.

Còn anh em, có đồng ý với quan điểm “Bán lương tâm để mua lương thực” kia không?
SHARE

Tác giả P/S

Xin chào! Các bạn đang ở blog cá nhân, chia sẻ niềm đam mê về những cỗ máy thời gian... Rất hân hạnh được phục vụ và chia sẻ niềm đam mê của mình.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment