Hà cớ gì! Chính chúng ta lại KHẮT KHE với giọt NƯỚC MẮT của mình?


Tối qua, vợ cho tôi xem một đoạn video ngắn của nước ngoài nói về một đứa trẻ vừa thua trong trận chung kết bóng rổ bán chuyên.

Khi kết thúc trận đấu, chúng tôi nghe giọng người cha:
“Bố ôm con được chứ, chàng trai?”. 
Ngay sau đó, khi cậu bé trở nên kích động, người cha nói:
“Đừng khóc!… nào, ông tướng! Đập tay, đập tay nào!. Con là đàn ông cơ mà. 
Rồi cậu bé nói rằng: “Vâng, con là một người đàn ông”.

Người cha đặt tay lên vai cậu và lắc mạnh với vẻ đầy tự hào.
Và video kết thúc với hình ảnh cậu bé nhăn nhó, nuốt nước mắt vào trong, tự đấm vào ngực và gào lên trong giận giữ: “Là đàn ông, không được khóc, không được khóc!”
dong-ho-orient

Ngẫm cũng đến lạ, trước giờ chúng ta cứ mặc nhiên là đàn ông thì phải nam tính, là không được dễ dàng rơi nước mắt. 
Và điều đó cứ như “tín ngưỡng” từ tấm bé vậy.

Dẫn đến, ai mang trong mình tính ĐỰC thì:

Phải tiết kiệm nước mắt, phải dùng sức vào việc đao to búa lớn chứ!
Mà chẳng biết nước mắt là hạt bụi với đàn bà, cũng là “con muỗi” với đàn ông. 
Chúng hung hãn, trực trào, có thể đến và đi bất cứ lúc nào.

Đàn ông là phải can trường, không được yếu đuối
Mà không hề biết, khóc để trở lại lợi hại hơn
Rơi một giọt nước mắt là hèn kém
Bị so bì với người đàn ông khác ngay

Đến vua hài Charlie Chaplin cũng đã từng bày tỏ: “Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc”.

Vậy hà cớ gì, chính chúng ta lại khắt khe với giọt nước mắt của mình phải không anh em? :D
SHARE

Tác giả P/S

Xin chào! Các bạn đang ở blog cá nhân, chia sẻ niềm đam mê về những cỗ máy thời gian... Rất hân hạnh được phục vụ và chia sẻ niềm đam mê của mình.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment