Ngày hôm qua, trên News Feeds Facebook của tôi ngập tràn những lời tiếc thương dành cho đại tá phi công Trần Quang Khải, người hi sinh trong lúc huấn luyện bay chiến đấu trên chiếc Su-30MK2. Một bài báo được chia sẻ cùng caption: “Anh Khải đã trở về, nhưng 9 người lính trên chiếc CASA 212 vẫn chưa về”. Lòng tôi quặn đau.
Kéo New Feeds xuống chút nữa, đập vào mắt tôi lại là hình ảnh một shop bán đồng hồ lợi dụng sự việc của đại tá Trần Quang Khải để quảng cáo đồng hồ G-shock. Cái cảm giác đau xót lúc trước giờ cộng thêm đắng chát.
Dẫu rằng không phải lúc nào nào khóc lóc hay hô hào mới là đau thương. Nhưng giữa lúc những người lính CASA 212 vẫn bặt tin tức, giữa lúc thi thể đại tá Trần Quang Khải còn chưa hết giá lạnh biển khơi, người ta đã vội vàng nghĩ đến chuyện tư lợi cho mình. Khi ta gọi nhau gọi nhau bằng tiếng đồng bào, khi cả dân tộc cùng chung một câu cầu nguyện, việc làm ấy mới lạnh lùng làm sao!
Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, nhưng không có nghĩa Tổ quốc đã được yên bình. Thái Bình dương vốn không thái bình như tên gọi của nó. Đường lưỡi bò vẫn cắt sâu vào máu thịt Việt Nam. Có biết bao sự si sinh chưa kịp được vinh danh?
Tôi không nghĩ chúng ta phải nói gì nhiều. Xin chung một lòng đoàn kết, cùng anh linh những người đã ngã xuống, “nối tròn một vòng tử sinh” để giữ cho “biển xanh sông gấm” quê hương đời đời bền vững.
Mong các anh trở về, để nước biển khỏi mặn thêm bởi nước mắt…
0 comments:
Post a Comment