Sau những sóng gió của cuộc đời, người đàn ông dù bản lĩnh đến mấy, cuối cùng vẫn cần một chốn bình yên để quay về, một bờ vai ấm áp để tựa vào.
“Mọi người thấy tôi mạnh mẽ ở đâu đó, nhưng khi ở cạnh vợ tôi, cô ấy mới thực sự là nữ chiến binh bản lĩnh và bền gan nhất”. Với Trần Lập, vợ anh luôn là niềm kiêu hãnh, là chỗ dựa vững chắc, là nơi để anh tìm về... Đúng như những câu hát anh thường ngâm nga:
“…Khi anh mất lối trên con đường xa
Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm
Rồi đốt cháy anh trong niềm kiêu hãnh tới…”
Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm
Rồi đốt cháy anh trong niềm kiêu hãnh tới…”
Dẫu cho chương cuối của cuộc đời anh còn chưa kịp viết, cung đường đam mê chưa kịp in hết dấu xe, trang giấy trắng chưa lấp đầy những nốt nhạc, nhưng cuộc đời anh chưa bao giờ phải hối hận. Vì những con đường anh đã đi qua, những bản nhạc từng cháy trong cổ họng, tất cả đều thấp thoáng bóng dáng của chị.
Hà Nội trở lạnh, chị lại lặng lẽ chuẩn bị cho chuyến đi mới của anh, nhưng có lẽ là chuyến đi xa nhất và lâu nhất của đời người. Anh sẽ lại đặt bút viết tiếp những ước nguyện của cuộc đời, ở một nơi nào đó thật xa, nhưng anh không quên, có người phụ nữ luôn dõi theo đợi chờ, cho những phút anh yếu lòng!
Anh đi xa, giờ đây, vợ anh chính là người chiến binh còn lại ở bên kia con dốc, nơi chị phải tiếp tục cuộc chiến đấu dang dở của mình. Nhưng trong cuộc chiến đấu với sự mất mát ấy, chị không hề đơn độc…
0 comments:
Post a Comment