☀ TRÂM CỎ… CHÂN TÌNH…

Khổng Tử, người được gọi với danh xưng tôn kính “vạn thế biểu sư” (Bậc thầy của muôn đời) đã từng thua lý lẽ của một người đàn bà quê mùa, thất học.
Chuyện kể rằng một lần ngài cùng môn sinh đi dạo thì gặp một người đàn bà ngồi khóc nỉ non. Ngài cho môn sinh ra hỏi nguyên do thì được biết người đàn bà khóc vì mất một cây trâm bằng cỏ thi. Khổng Tử hỏi: “Đi cắt cỏ thi, mà mất cái trâm bằng cỏ, thì việc gì mà phải khóc?” Người đàn bà nói: “Không phải vì tôi đánh mất cái trâm cỏ thi mà tôi khóc; tôi sở dĩ khóc, là tôi thương tiếc một vật cũ, dùng đã lâu, mà ngày nay không sao thấy được nữa”.


Thế mới biết, vật ở cùng với người, gắn bó như máu thịt, dù xấu, dù cũ cũng không nỡ bỏ vì sâu nặng ân tình. Ân tình đó, bạc vàng cũng không mua được.
Hôm nay vô tình thấy lại bức ảnh của anh Hồ Tú với một cụ Movado và một anh thương binh bật lửa. Nước ảnh đầy hoài niệm và hẳn tâm sự của chủ nhân cũng không ít. Mối tri giao đó, đáng trân quý biết bao.
Các anh em thì sao? “Trâm cỏ” của các anh em là…
----------
An object which has been stayed with us for a long time is considered as a friend rather than a naturally object. It may be attached to our memories, experiences and beloveds. We love and respect it even though it becomes old and useless.
Today, I accidentally see again the photo of Mr. Ho Tu describing an old Movado watch beside a “disabled” lighter. I feel that his emotion for those is extremely great. How respectful this is!
SHARE

Tác giả P/S

Xin chào! Các bạn đang ở blog cá nhân, chia sẻ niềm đam mê về những cỗ máy thời gian... Rất hân hạnh được phục vụ và chia sẻ niềm đam mê của mình.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment