PHÙ SINH NHƯ MỘNG!

Tôi từng đọc được ở đâu đó câu này: Bể dục vọng lấp mãi không đầy. Thành sầu khổ phá mãi không tan. Mà dục vọng hay sầu khổ thì có mấy ai không vướng vào?
Dục vọng với tiền tài, dục vọng với công danh, dục vọng với vinh hoa phú quý…
Sầu khổ vì tình ái, sầu khổ vì gia đình, sầu khổ vì nhân tình thế thái…
Cái nào cũng thăm thẳm không đáy, cao xa muôn trượng. Đi hết kiếp người vẫn không làm sao thoát khỏi hai chữ “dục vọng” và “sầu khổ”.


Ở đời khó nhất không phải là giành được mà là buông bỏ. Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu người đứng giữa cái ranh giới đầy giằng xé của nắm giữ và buông bỏ. Có lúc họ muốn lao vào bon chen, ganh đua, chấp nhận tất cả những đắng cay mất mát để giành lấy công danh, tiền tài, để thỏa mãn cái khao khát lên xe xuống ngựa. Nhưng cũng có những lúc họ muốn buông bỏ tất cả những dục vọng ấy, sống một cuộc đời tự tại, vui với sự bình dị, đầm ấm bên những người yêu thương.
Ai rồi cũng sẽ chọn cho cuộc đời mình một hướng đi và sẽ trả phí cho sự lựa chọn đó. Không ai có thể áp đặt lên người khác rằng con đường mình đi là đúng đắn còn người khác là sai lầm. Nhưng càng đi sâu vào bể dục vọng càng tối tăm mù mịt, càng xây thành sầu khổ, càng cô đơn, trống vắng. Đến một lúc nào đó, ta sẽ đánh mất chính mình.
Người đọc Lão-Trang đều biết đến triết lý: Phù sinh như mộng (Cuộc đời như một giấc mộng). Giấc mộng vốn ngắn ngủi, dễ tan biến. Vì vậy, tại sao không buông bỏ dục vọng, sầu khổ để an nhiên sống trong từng phút, từng giây?
SHARE

Tác giả P/S

Xin chào! Các bạn đang ở blog cá nhân, chia sẻ niềm đam mê về những cỗ máy thời gian... Rất hân hạnh được phục vụ và chia sẻ niềm đam mê của mình.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment