CHUYỆN CỐC BIA…

Quanh chuyện uống bia thôi cũng lắm thứ quy tắc. Nào thì 3 phần bọt, 7 phần bia; nào thì phải giữ bia ở 12 độ C mới là biết thưởng thức…
Ừ thì, uống như vậy cũng sang đấy! Nhưng, đối với kẻ đã bước qua gần nửa đời người như tôi, không cốc bia nào ngon bằng thứ bia tươi uống bên vỉa hè.
➤ Bia, dù cao cấp đến đâu, nếu không được uống trong cái nóng hầm hập của vỉa hè Hà Nội, thì mất hẳn cái vị cuộc đời. Uống bia lúc ấy, không phải chỉ để giải tỏa cơn khát, mà còn để cho lòng thở khà 1 tiếng khoan khoái. Thế là xong 1 ngày!


➤ Bia, dù là bia Đức hay bia Bỉ, nếu không được “dzô” cùng anh em chí cốt, thì mất hẳn cái hào hứng đọng trong đó. Ừ thì, bia lề đường lắm bọt, quá bình dân, nhưng nó là đầu câu chuyện. Trận đấu bóng đêm qua, chuyện công việc hôm nay, chỉ cần thêm cốc bia là đủ xôm trò. Ông nào cũng mạnh mồm, hứng lên còn đập bàn đập ghế được. Nhưng cái hay là, ông nào cũng xuề xòa hẳn ra, chẳng chấp anh em chiến hữu bao giờ!
➤ Tôi không phê bình cách thưởng thức bia cầu kì của 1 số người. Nhưng với những ai không quen, thì cũng đừng cố. Uống bia lề đường, nói chuyện trên trời dưới biển thì có gì sai? Ít nhất chúng ta đã sống thật, không câu nệ thứ nghi lễ hào nhoáng nào.
Thêm nữa, cách uống bia kia là của người Việt Nam - 1 trong những “cường quốc” về bia đó. Đừng coi thường 
Đùa chút thôi, hôm nay anh em có kèo bia nào không? 
SHARE

Tác giả P/S

Xin chào! Các bạn đang ở blog cá nhân, chia sẻ niềm đam mê về những cỗ máy thời gian... Rất hân hạnh được phục vụ và chia sẻ niềm đam mê của mình.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment